Mười năm trước, đám cưới của hai vợ chồng tôi diễn ra trong niềm hân hoan của gia đình nội ngoại, niềm ngưỡng mộ của bạn bè, hàng xóm, láng giềng đó là kết quả của mối tình đẹp như mơ gần 5 năm suốt từ thời sinh viên. Và hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi vợ chồng tôi đón một thiên thần nhỏ. Căn nhà ngập tràn tiếng cười. Những tưởng rằng hạnh phúc vẹn tròn nhưng “niềm vui ngắn chằng tày gang”. Sau những lần không tìm được tiếng nói chung, cuộc hôn nhân đẹp đẽ ấy chính thức khép lại.
Lấy nhau về chừng hai ba năm thì anh đột nhiên thay tính đổi nết, người đàn ông hiền lành, chân chất, thật thà, tận tình, chu đáo, chăm chỉ của những ngày xưa đã đi đâu mất thay vào đó là một người cục cằn, thô lỗ, vô trách nhiệm, lười biếng, cả ngày vùi đầu vào cờ bạc. Có lần anh mải mê đen đỏ với đám bạn quên cả đón con đi học về, đứa con gái bé bỏng lên năm lên sáu của tôi đứng khóc đến rạc cả người ở cổng trường.
![]() |
Ly hôn, tôi chấp nhận nhưng tôi không thể ngờ rằng người từng đầu gối tay ấp suốt cả chục năm qua lại nhẫn tâm đẩy mẹ con tôi ra đường để chiếm trọn căn nhà. Ảnh minh họa. |
Mọi đồ đạc trong nhà từ chiếc ti vi, nồi cơm điện, cái đài, cái quạt đều bị anh ném vào chiếu bạc. Chẳng những thế anh còn sinh thói ăn cắp vặt, tôi đã không biết bao nhiêu lần nhục nhã ê chề không dám ngẩng mặt lên khi hàng xóm láng giềng chỉ thẳng mà mắng chửi như tát nước vì bắt được quả tang anh leo tường bắt trộm gà. Có hôm đi làm về, tôi thấy nhà cửa tan hoang, con gái ngồi co ro góc tường khóc rưng rức, vừa nhìn thấy tôi nó mếu máo trong nước mắt:
- Con sợ lắm mẹ ạ! Có mấy chú cầm dao đến tìm bố… không thấy, họ đập gãy bàn ghế rồi bảo không trả nợ họ giết cả nhà!
Tôi vỗ về đứa con gái đang run rẩy trong lòng, cắn chặt vào môi để không bật ra tiếng khóc. Chẳng còn cách nào khác, tôi gửi con nhờ ông bà ngoại chăm nom rồi đi làm ăn xa. Ngày đi làm phụ hồ, tối tôi nhận làm mấy công việc thủ công theo thời vụ, chi tiêu tiết kiệm, ki cóp tiền bạc gửi về nuôi con và trả món nợ khổng lồ của chồng. Hôm ấy, đang gò lưng xách hai xô vữa thì có điện thoại của mẹ:
- Chồng con đệ đơn ly hôn ra tòa, nó còn đòi bán căn nhà.
Tôi sững người, tai tôi lùng bùng chỉ nghe được có thế. Ly hôn, tôi chấp nhận nhưng tôi không thể ngờ rằng người từng đầu gối tay ấp suốt cả chục năm qua lại nhẫn tâm đẩy mẹ con tôi ra đường để chiếm trọn căn nhà. Căn nhà ba gian ấy là mồ hôi công sức của cả hai vợ chồng gây dựng lên. Ngày ấy, tôi đã phải bán cả đôi hoa tai và chiếc vòng cổ - của hồi môn mẹ cho tôi trước khi về nhà chồng rồi chạy vạy vay mượn tứ tung để mua mảnh đất ấy. Thế mà trước tòa, anh khăng khăng:
- Đó là nhà của tôi, của một mình tôi, mẹ con nó không được lấy bất cứ thứ gì. Cái thứ đàn bà bỏ chồng bỏ con thì cho nó tay trắng mà đi.
Tôi thoáng rùng mình nghe những lời cay nghiệt ấy thốt ra từ miệng anh – người tôi hết mực yêu thương, chăm sóc, dù cho anh có đày đọa, đánh đập, mắng chửi, tôi vẫn ngậm đắng nuốt cay, cam chịu vun vén cho gia đình yên ấm. Anh có thể chẳng mảy may đến nghĩa vợ tình chồng, nhưng còn đứa con gái bé bỏng, nó vẫn gọi anh tiếng bố giữa phiên tòa. Nó có tội tình gì đâu, nó cần có một mái nhà, cần được đi học, được vui chơi như bạn bè cùng trang lứa.
Suốt thời gian qua, anh không thèm hỏi han đến con, tôi gò lưng kéo cày trả nợ cho anh mà nợ cứ chồng chất nợ, bây giờ anh lại định nướng nốt mái nhà che mưa che nắng của hai mẹ con vào cờ bạc. Phiên tòa phải tạm dừng để định giá lại tài sản trước khi đi đến kết luận về phần phân chia. Tôi ôm con bé vào lòng, nó mềm như cọng bún trước ánh mắt đỏ sòng sọc của anh. Tôi tự hỏi bao nhiêu yêu thương mới đủ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn nó?
Gửi bình luận